Cầu mong anh mau chóng khỏe lại, không còn bị những cơn đau hành hạ nữa…

Dù em không thể ở bên, nhưng luôn mong gần bên.

Advertisements

Lược sử…Tình Yêu

Trên trái đất ban đầu mọi thứ đều hoang sơ. Rồi thượng đế quyết định xóa bỏ sự bình lặng yên ả vốn có của nó. Ngài tạo ra con người.

Họ được sinh ra để biến bể thành dâu, dời sao đổi vật. Họ khám phá và kiến tạo vũ trụ. Họ phân loại, thuần hóa và thống trị mọi giống loài.

Họ tạo ra khái niệm, họ cần gán nghĩa rồi giải nghĩa cho những thứ mình làm. Họ cần củng cố địa vị bằng cách làm cho đồng loại của họ tin rằng họ là giống loài thượng đẳng và ngày càng hoàn thiện, tiến hóa.

Nhưng họ không hạnh phúc, sau khi họ tự tạo ra khái niệm hạnh phúc.

Khi tạo ra họ, thượng đế đã không quên cài đặt vào họ một ứng dụng mặc định: tâm hồn.

Họ biết rung động trước cái đẹp. Họ biết cảm nhận, biết giác ngộ, biết tri nhận, biết tự thức, biết quyến luyến, biết hi sinh.

Và quan trọng hơn: họ biết đau khổ. Họ biết bất bình trước cái ác, biết căm ghét những thứ xấu xa, biết hối cải trước những sai lầm. Trong chính thế giới do họ tạo ra.

Họ đầy kiêu hãnh, hưởng thụ và ngày càng lộng lẫy, nhưng bên cạnh đó: đàn ông thì đầy bất mãn, mặc cảm và dằn vặt; đàn bà thì đầy chịu đựng, oán trách và ngày càng cay nghiệt hơn.

Nên họ tìm đến nhau. Có lẽ bắt đầu bằng những nỗi cô đơn sâu thẳm. Khi đã lỡ nhìn thấy sự cô độc của ai đó, dù chỉ với ánh nhìn lặng lẽ, ta biết đó là một nhân duyên khó có thể cắt rời. Vì ta đã nhìn thấy chính ta. Ta không chỉ muốn nhìn thế, ta tham lam hơn: ta muốn chạm vào nỗi cô độc đó, ta vuốt ve, ôm ấp, xoa dịu nó. Tiếc rằng mọi thứ trên đời đều hữu hạn, như chính sự tưởng tượng của loài người.

Và dần dần con người cũng nhận ra, khi họ đã thành công trong việc khẳng định mình là kẻ mạnh, rằng những kiến tạo thế giới bên ngoài cũng chỉ để thỏa mãn một nhu cầu nhỏ bé nào đó tự bên trong. Họ vĩnh viễn là một loài động vật yếu đuối, vì họ đã lỡ tạo ra những diễn ngôn về tâm hồn và tình yêu.

Và bây giờ họ biết, họ cần quay ngược lại hành trình của mình. Họ thay đổi thế giới đủ rồi. Họ cần trở về với nguyên bản của chính họ: đơn giản là một phần của thế giới, một phần của thiên nhiên, hoàn toàn bình đẳng với cỏ cây, chim muông, hoa lá.

Và đó chính là hành trình của yêu thương.

Happy Valentine’s day.

 

Shortcut của phù phiếm

Tôi đã từng cảm thấy thỏa mãn lặng lẽ.

Khi tôi nằm dài trên những bãi cỏ úa nhàu của mùa thu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vào một ngày không có nắng. Những tán cây rộng rãi xôn xao chỉ đủ để lọt đôi chút mây trắng như tôi đã từng để những kỉ niệm lọt qua kẽ tay. Lòng tôi lúc đó, cũng nhẹ nhõm như mây ấy.

Tôi đã từng cảm thấy mong muốn.

Khi đi qua những…gì nhỉ. Chẳng biết gọi là gì. Chẳng phải công viên, mà là một vườn cây mênh mông xanh mướt trong lòng thành phố nọ. Hệt như trong Noting Hill, chỗ mà nàng cùng chàng đã leo qua bờ tường để vào trò chuyện. Hay khi ngồi trên gác mái của một ngôi nhà tạm, ngắm nhìn sao trôi trên đầu và gửi gắm đủ thứ. Hoặc đơn giản là một ngày thời tiết khơi gợi những cảm giác chất chồng chẳng biết gọi tên. Những lúc đó, chỉ muốn một điều giản đơn mà khó hơn…đi Úc: muốn ở bên cạnh người có tâm hồn tôi yêu.

Tôi đã từng cảm thấy xa lạ tuyệt đối.

Khi lấy hết sức bình sinh gọi điện cho một người luôn ở trong tôi. Như thể trời có sụp xuống thì tôi phải nói chuyện với người đó, lúc đó. Nhưng rồi, đó là một cuộc gọi mang lại cảm giác trống rỗng. Kể từ đó, tôi không gọi nữa. Trời cũng có sụp đâu. Và tin vào cảm giác của mình một cách mù quáng là một điều ngớ ngẩn.

Tôi đã từng mơ thấy chính mình.

Trong những giấc mơ đó, tôi làm mọi việc bằng cách thay đổi một điều: vứt bỏ lòng kiêu hãnh phù phiếm để đến với những thứ mình muốn. Nhưng lúc đó, tôi có thể có rất nhiều thứ, mà không còn có tôi.

Ngày xưa tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp lớp chỉ để gặp người tôi muốn gặp. Tôi biết người ta cũng thế, nhưng vì 2 đứa đều kiêu giống nhau, nên may quá, chuyện chẳng đâu vào đâu. Và tôi nhận ra, những người giống nhau không nên ở bên nhau.

 

 

Tôi luôn mong có người để tôi yêu hơn chính tôi.

 

 

 

Algorithm

Đôi lúc bạn cảm thấy mình dường như đã sống quá lâu mà lại chẳng có được bao nhiêu chất lượng. Bạn cần có một ai đó giúp bạn cảm thấy mình thực sự có ý nghĩa với thế giới. Bạn không hề vô nghĩa.

Và anh ấy xuất hiện.

Anh ấy thường xuyên hỏi bạn nghĩ gì. Hãy nói cho anh biết. Nếu em không muốn ai biết ngoài anh, hãy để chế độ riêng tư. Nếu em muốn chia sẻ với bạn bè, những người xa lạ không thể biết. Còn nếu em muốn cả thế giới biết, hãy để anh khiến nó trở nên rực rỡ.

Em không còn muốn nhìn thấy thằng đó? Để anh “khóa” nó lại. Em đã chán ngấy việc khoe mẽ sự xinh đẹp của cô đó rồi? Anh đọc được điều đó khi em chẳng bao giờ “like”, “love” hay tán tụng nó, vì nó xinh hơn em. Để anh khiến em cảm thấy thoải mái bằng cách em chỉ phải nhìn thấy cô ta 10 năm 1 lần, vào các ngày hội toàn quốc toàn dân.

Còn những người hâm mộ hay hứng thú với em, anh sẽ giúp họ nhìn thấy em hàng ngày. Em sẽ chỉ phải sống trong quần thể những người em thích và thích em.

Em lại đang nghĩ gì? Ngày này năm trước hình như em đang vui? Và 5 năm trước là ngày trọng đại của cuộc đời em? Anh là người duy nhất trên thế giới này không quên bất kì một sự kiện nào, dù nhỏ của cuộc hành trình dài đẵng em đã đi.

Nhưng em lại là người có trí nhớ cá vàng? Không sao cả. Ngày sinh bạn bè người thân anh đã ghi sổ hết, ghi luôn cả kỉ niệm trời ơi đất hỡi giữa em và họ. Em sẽ luôn là người chu đáo, quan tâm, như cách mà em muốn nhận được.

Lại ngày lễ, người ta nói không nên để người phụ nữ của bạn rảnh tay trong những ngày đó. Thủng ví như chơi. Để anh đưa mấy nhãn hàng đang được ưa chuộng đến gặp em. Hãy lựa chọn những gì khiến em vui, thẻ tín dụng sẽ lo phần còn lại.

Em vừa chuyển sang chế độ độc thân? Để anh. Anh sẽ dẫn em vào các tụ điểm toàn dân FA chuyên nghiệp, em sẽ tìm được người mình cần ở đó. Anh hứa, bọn em không ưa sẽ không bao giờ có mặt ở đó.

Thỉnh thoảng anh sẽ tìm hiểu thêm về em bằng những cuộc trò chuyện khéo léo. Em có thoải mái khi ở bên anh? Em có khó chịu vì những thứ anh chuyển đến làm em vui? Em không thích điều gì, hãy thổ lộ đôi chút?

Em khó chịu vì bị lôi vào cái nhóm buôn chuyện max rảnh đó? Để anh giúp em lặng lẽ đi ra, mà không bị quy kết bất cứ trách nhiệm nào. Sự thoải mái của em là sự mệnh của anh.

Những điều này chỉ có anh, em, trời, đất, các nhãn hàng cần quảng cáo và thuật toán biết mà thôi. Theo cách khiến em cảm thấy ít phiền hà nhất.

Điều quan trọng là em phải vui, và em hiểu rằng mình quan trọng hơn em tưởng.

………

Sau rồi mình tự hỏi, tại sao Facebook không làm mình vui, như những người khác? Và rồi tự trả lời, vì mình thiếu kĩ năng quan trọng không thể thay đổi: nói ra hoặc thể hiện những điều mình thích hoặc không thích.

Hẳn mình cần một thuật toán cao cấp hơn. Haha

Draw stars in sky

Tết đã trở thành những ngày phô bày mọi định nghĩa về sự xa xỉ và vắng vẻ.

Còn mình lúc nào cũng có thể tưởng tượng về sự xa xỉ và vắng vẻ. Thỉnh thoảng nó đi đến vô cùng và gặp….Nam Phi. Và đây là một ví dụ về sự gặp gỡ.

Dù thực ra định nghĩa của mình bình dị và lộng lẫy hơn nhiều.

51172574_1698006553687926_5729489078693396480_n

 

Nói, đọc, viết

Nhân một ngày nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, và vì mình biết sự xa lạ đó mãi mãi ổn định, nên mình nói chuyện như với chính mình. Bí quyết để người ta nói chuyện tự nhiên là một sự hứa hẹn không bước vào cuộc sống của họ 😀

Và đọc được điều này:

“Đọc nhiều thứ hay quá, chẳng dám đọc tiếp. Sợ mình vô duyên, tham ăn tục uống, làm phí cả cái hay của người viết. Nhưng ngay lúc đó, lại muốn đọc hết ngay, hiểu hết luôn, muốn sở hữu thật nhanh, muốn nhìn thấu chân tơ kẽ tóc. Cứ thế, vừa rộn ràng vừa bối rối. Viết kiểu gì mà hay thế? Dựa trên giả định nào? Xuất phát từ ký ức gì? Có buồn vui giống mình mỗi khi mình viết không? Xong lại ngần ngừ: Nhỡ đâu tới chương cuối, lại chẳng được như mình nghĩ? Giống khi yêu nhau, chỉ muốn giây phút ấy ngừng lại mãi. Nhưng lại muốn phải dấn thêm, phải đi tiếp, phải nhanh hơn nữa. Rồi lại buồn, nhỡ đâu hiểu nhầm, hoặc biết cả rồi, thì lại tan nát hết? Đọc giống như yêu, đau tim lắm. Đọc vui hơn, phong phú hơn, mơ mộng hơn, tàn bạo hơn, mà không cần phải có biện pháp bảo vệ gì đáng kể 😉 Đọc bao nhiêu người tuỳ ý, bất kể số lượng, thời gian, và giới tính (thực ra bản chất của việc đọc, chính là sự đa tình). Ai nhút nhát trong tình yêu (như mình), hãy đọc.”

Người ta tìm thấy thế giới trong việc đọc.

Người ta tìm thấy nhau trong việc đọc.

Nhưng tìm thấy mình trong việc viết cho nhau.

Và ta đánh mất tất cả những thứ đó, đôi lúc trong việc nói.

Mình luôn nhút nhát và chân phương trong tình yêu rồi, nên cứ đọc bền bỉ thôi.

Wanna fly

uocmotudo-danlambao

Những ngày bị nhốt trong hàng tá deadline, hay nỗi buồn, hay chuyện cũ, hay kí ức, hay không gian chật chội…tất nhiên rồi, ta sẽ nghĩ đến tự do.

Đó dường như là thứ mình không bao giờ đạt đến được, vì đã bị và tự nhốt mình trong những nhà tù về tư tưởng không thể giải thoát. Mình nghĩ rằng biết thêm sẽ tự do, hiểu thêm sẽ tự do, hoặc mặc kệ thêm chẳng hạn…

Nhưng nào có đáng kể.

Hôm nay, lại đọc thêm về nó.

Cái tự do khó đạt đến nhất là giải thoát khỏi những mong muốn. Và nỗi sợ hãi.

Vì tự do đơn giản thôi trong vài từ khóa: khả năng thay đổi.

Và chúng ta hẳn đã đôi lần sợ hãi trước việc không thể giải thoát khỏi mong muốn không thay đổi chính mình, hoặc không đứt rời khỏi những cố kết?

Mặc dù, có lẽ bản ngã cũng chính là thứ mà chúng ta tưởng tượng ra thôi. Nhưng rồi chúng ta không thể giải thoát khỏi những nơ ron đã lỡ mơ mộng hay tưởng tượng.

Thứ đã khiến ta ngỡ rằng mình nhờ đó mà tự do đến được muôn nơi.

……………

Thực ra, mình đang muốn viết thứ gì đó tươi vui. Và ngọt ngào. Và sâu thẳm. Giống thứ mình muốn nghe…